"Theo quan điểm của riêng tôi, tôi muốn được mặc những gì mình thích, thể hiện cá tính của mình, chỉ khi nào tôi ăn mặc sexy quá đà đến những nơi không phù hợp thì mới đáng chê trách", Hà Anh chia sẻ.
Âm nhạc của tôi được thị trường ngoài khu vực để mắt
- Single đầu tiên của chị khi ra mắt đã nhận phải rất nhiều ý kiến trái chiều. Có người khen nhưng cũng có người chê thậm tệ. Chị nghĩ sao về điều này? Và bản thân chị đánh giá thế nào về single đó?
- Cái gì mới và mang tính tiên phong bao giờ cũng sẽ nhận được những phản ứng trái chiều. Quan trọng thành công ban đầu của tôi là đã làm mọi người chú ý đến sản phẩm đầu tay của mình. MV này là một phong cách không mới đối với các ca khúc quốc tế nhưng lại là quá mới đối với phong cách âm nhạc Việt từ trước đến nay.
Cá nhân tôi rất tự tin với MV đầu tay của mình. Và không những thế, tôi nhận được những phản hồi rất tích cực từ phía thị trường quốc tế. Nơi nắm giữ bản quyền của ca khúc quốc tế I’m too sexy của Right Said Fred (ca khúc mà chúng tôi xin dùng một đoạn điệp khúc làm cảm hứng cho ca khúc Model (Take my picture) cũng đã rất có ấn tượng với MV này và thậm chí còn đề nghị được sở hữu một phần bản quyền của ca khúc Model (Take my picture). Tôi nghĩ, đây là một dấu hiệu tốt, cho thấy âm nhạc của tôi đã được thị trường ngoài khu vực để mắt tới.
- Được biết dịp Valentine này, chị chuẩn bị tung ra một MV mới và cũng là single thứ 2, Tại sao chị lại chọn dịp Lễ tình nhân để giới thiệu single này? Phải chăng đó là món quà mà chị muốn dành cho một người đặc biệt nào đó?
- Đây là một ca khúc viết về tình yêu, vậy còn gì ý nghĩa hơn khi nó được ra mắt vào dịp ngày lễ tình yêu Valentine phải không? Còn tặng một người đặc biệt ư? Không đâu, tôi dành tặng nó cho tất cả những fan vô cùng đặc biệt của mình.
- Sau chuyện tình với chàng trai ngoại quốc, chị không bao giờ chia sẻ chuyện tình cảm của mình nữa. Tại sao thế?
- Khi tôi chia sẻ chuyện tình cảm với bạn trai cũ thì tôi còn đang làm việc tại nước ngoài. Bởi vậy dù có chia sẻ chuyện riêng tư, tôi vẫn tìm được cho mình những khoảng lặng rất riêng trong cuộc sống. Giờ tôi đã về làm việc ở Việt Nam nhiều hơn, nên e rằng nếu những chuyện riêng tư ấy mà cũng mang lên mặt báo thì không những cuộc sống của tôi bị xáo trộn, mà ai là người yêu của tôi cũng sẽ không cảm thấy thoải mái. Có lẽ chính vì thế tôi quyết định ít khi chia sẻ
- Đã có khi nào chị nghĩ rằng sẽ chỉ tập trung vào một lĩnh vực (hoặc ca hát, hoặc thời trang) không?
- Tôi đã làm việc trong ngành thời trang dưới vai trò một người mẫu suốt 7 năm qua. Đối với tôi, tôi đã đi đến những miền đất tôi mong muốn, trải nghiệm này đối với tôi đã là tạm đủ. Tôi rất sẵn sàng cho một chặng đường mới, những thử thách mới trong cuộc sống. Tôi nghĩ cuộc sống của mỗi chúng ta quá ngắn ngủi, nên đôi khi nếu mong muốn làm điều gì chúng ta nên mạnh dạn làm. Đôi khi không cần lo sợ quá nhiều, vì lo sợ sẽ chẳng bao giờ dám làm gì cả và cũng không nên gò mình theo một con đường cứng nhắc. Đó là lựa chọn của riêng tôi.
- Người đẹp nào khi chuyển sang ca hát cũng nói rằng vì đam mê. Chính vì nghe nhiều quá nên công chúng tỏ ra nghi ngờ cái đam mê ấy. Chị nghĩ sao về điều này?
- Tôi nghĩ họ có đam mê thật, điều này có gì là sai? Chị sợ tuổi trẻ chây lười, không muốn lao động làm việc chứ nếu muốn làm việc, chứng tỏ bản thân mình thì là một điều tốt, chúng ta nên khuyến khích. Tất nhiên mỗi người một khả năng khác nhau. Bản thân công chúng, họ có quyền đón nhận những gì họ thích, không đón nhận những gì họ không thích. Trên quan điểm của tôi nghệ thuật chỉ có thể phát triển nếu dám trải nghiệm. Cái hay và cái dở, cái tốt và cái xấu… đôi khi cũng chỉ mang tính tương đối mà thôi. Đối với tôi, tôi luôn ủng hộ những cá nhân muốn làm việc, muốn cống hiến.
Không giả ngoan hiền lấy lòng số đông
- Có nhiều người tỏ ra không thích phong cách thời trang của chị khi xuất hiện trên sân khấu. Chị nghĩ sao về điều này?
- Mỗi người một cách cảm nhận khác nhau về vẻ đẹp và tôi cũng chẳng cần phải chứng minh gì hết. Đối với tôi, là một người mẫu tôi cần có những trải nghiệm và những trải nghiệm này có cái sẽ thành công, có cái không. Và tôi nghĩ điều này cũng chẳng phải là ngày “tận thế” nếu như một nhà phê bình nào có không thích một trang phục nào đó của tôi. Một tuần tôi xuất hiện ở biết bao nhiêu buổi biểu diễn, bao nhiêu sự kiện, người ta chưa kịp “phê phán” xong một bộ quần áo của tôi, thì tôi đã mặc bộ quần áo khác rồi. Vậy bình luận cho vui thôi chứ cũng chẳng nên mất công về nó!
- Với cách ăn mặc táo bạo và sexy quá đà, chị có sợ đó là một điểm trừ trong mắt khán giả đối với mình?
- Đối với tôi, với xuất thân là một người mẫu thời trang, việc mặc những bộ đồ có cắt cúp gợi cảm không phải là một điều gì ghê gớm. Dĩ nhiên trang phục luôn phải phù hợp với hoàn cảnh của nó. Nếu tôi đến một sự kiện thời trang thì tôi được phép mặc những trang phục thời trang, đôi khi hơi táo bạo một chút. Còn nếu tôi đến một sự kiện về văn hóa hay từ thiện thì tôi lại ăn mặc nền nã, lịch thiệp.
Trong quan điểm của riêng tôi, tôi muốn được mặc những gì mình thích, thể hiện cá tính của mình… chỉ khi nào tôi ăn mặc sexy quá đà đến những những nơi không phù hợp thì mới đáng chê trách, chứ để lấy lòng số đống mà giả ngoan hiền, e thẹn thì không phải là tính cách của tôi. Tôi làm gì cũng đàng hoàng, rõ ràng với lý do và quan điểm riêng, nên dù có chưa làm vừa lòng được đa số, tôi cũng hạnh phúc vì mình có thể được sống thật là chính mình.
- Chị có biết rằng, trong giới người mẫu có những người không mấy ưa chị? Thậm chí họ thể hiện rất rõ ràng trên mạng xã hôi?
- Không, tôi không biết điều này, và tôi cũng không để ý! Nếu có ai đến thẳng trước mặt tôi và nói điều này thì tôi sẽ lắng nghe, tôn trọng quan điểm của họ. Còn nếu không tôi cũng không có nhiều thời gian lo lắng xem người ta nghĩ gì về mình. Thời gian ngoài làm việc, tham gia các hoạt động xã hội, dự tính cho tương lai, tôi còn phải nghỉ ngơi, chăm sóc gia đình, đi chơi với bạn bè dưỡng sức, dưỡng sắc đẹp. Dù không quan tâm nhưng chị thử nghĩ xem, vì lý do gì khiến những người đó ghét chị tới thế? Tôi không biết họ là ai và tôi cũng không mấy quan tâm để tìm hiểu về họ. Cái ganh ghét là tính xấu mà không những nó ảnh hưởng đến xã hội, nó còn gặm nhấm chính những con người đem lòng ganh ghét này. Còn tôi, tôi sống lạc quan, yêu đời. Tôi làm việc nỗ lực, hết lòng vì gia đình, bạn bè, xã hội nên tôi luôn vui vẻ, hạnh phúc. Tôi cũng chẳng có lý do gì để ghét bỏ ai bởi tôi hạnh phúc với chính cuộc sống của mình. Có lẽ thay vì ngồi ganh ghét nói xấu về sự nghiệp, con người tôi, hay tôi mặc gì, ăn gì… họ nên bỏ thời gian ra lo cho chính cuộc sống, sự nghiệp của họ thì hơn.
0 comments:
Post a Comment