Mấy ngày qua, vụ việc người mẫu bán dâm bị bắt quả tang “tại trận” khi đang mây mưa cùng với đại gia khiến dư luật xôn xao. Đi tới đâu, từ quán nước cho đến hành lang hội nghị, người ta cũng nghe bàn tán về chuyện này.
Mấy ngày qua, vụ việc người mẫu bán dâm bị bắt quả tang “tại trận” khi đang mây mưa cùng với đại gia khiến dư luật xôn xao. Đi tới đâu, từ quán nước cho đến hành lang hội nghị, người ta cũng nghe bàn tán về chuyện này.
Điều khiến dư luận khá “giật mình” là bởi, từ trước đến nay, các vụ mua bán dâm bị bắt thì nhiều vô kể, nhưng hiếm khi người ta công khai để lộ mặt bán dâm. Cùng lắm, nếu có đưa thì cũng chỉ lờ mờ, và tên thì thường viết tắt.
Ai cũng hiểu, làm thế là vì muốn cho họ còn có một đường quay về làm người lương thiện.
Thế nhưng, lần này lại khác. Tên người mẫu bán dâm được đưa ra công khai, kèm theo hình ảnh người đẹp đáng thương đang ngồi tại cơ quan công an rất rõ nét. Ngay lập tức, lý lịch, hình ảnh của người mẫu này tràn ngập trên mặt báo. Chỉ có điều, người ta không hề thấy bên cạnh cô bóng dáng của vị đại gia đã bỏ ra “ngàn đô” để mua vui. Tên tuổi của những vị đại gia khác bị bắt quả tang trong đợt này cũng đang trong vòng bí mật.
Điều khiến dư luận khá “giật mình” là bởi, từ trước đến nay, các vụ mua bán dâm bị bắt thì nhiều vô kể, nhưng hiếm khi người ta công khai để lộ mặt bán dâm. Cùng lắm, nếu có đưa thì cũng chỉ lờ mờ, và tên thì thường viết tắt.
Ai cũng hiểu, làm thế là vì muốn cho họ còn có một đường quay về làm người lương thiện.
Thế nhưng, lần này lại khác. Tên người mẫu bán dâm được đưa ra công khai, kèm theo hình ảnh người đẹp đáng thương đang ngồi tại cơ quan công an rất rõ nét. Ngay lập tức, lý lịch, hình ảnh của người mẫu này tràn ngập trên mặt báo. Chỉ có điều, người ta không hề thấy bên cạnh cô bóng dáng của vị đại gia đã bỏ ra “ngàn đô” để mua vui. Tên tuổi của những vị đại gia khác bị bắt quả tang trong đợt này cũng đang trong vòng bí mật.
Người mẫu - đại gia: Ai có tội nhiều hơn?
Nếu đọc kỹ lại những thông tin liên quan đến vụ việc, người ta có thể thấy việc “săn gái đẹp” chính là để phục vụ cho nhu cầu của những người lắm tiền nhiều của. Khi có “đơn đặt hàng”, lúc này các má mì mới xúc tiến lựa chọn “hàng”. Việc những kẻ dắt mối tìm cách lân la đến những câu lạc bộ, những quán bar, vũ trường… để tiếp cận, rủ rê, mồi chài, thậm chí lừa những em gái vào con đường tội lỗi, đều bắt nguồn từ thú vui bệnh hoạn của những kẻ được gọi là “đại gia”.
Không kể những cô gái hư hỏng, đua đòi, sẵn sàng chủ động “mồi khách” để bán thân kiếm tiền, có lẽ, phần lớn những em gái quê chân chất, trong trắng và ngây thơ sẽ không bỗng dưng biến thành “gái”, nếu không có những kẻ sẵn sàng bỏ tiền, hay rất nhiều tiền, để dụ dỗ.
Người ta vẫn nói: Có cầu ắt có cung. Khi tình trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm bùng phát, từng có đại biểu Quốc hội lên tiếng rằng, cần phạt cả những người dân ăn bẩn, những người sẵn sàng ăn ở vỉa hè, bên cạnh cống thối hay bãi rác. Tất nhiên, đề nghị này sau đó bị dư luận phản bác, bởi người ta cố tình ăn bẩn, người ta đổ bệnh thì đó là lỗi của họ.
Nhưng với những vụ việc đại gia mua dâm thì lại khác. Việc “ăn bẩn” của các đại gia này đã khiến bao cô gái trong trẻo, sạch sẽ, ngoan ngoãn trở thành những món hàng sống. Nó góp phần làm băng hoại đạo đức, làm lệch lạc quan niệm sống của nhiều người trẻ.
Trong dân gian hiện đang truyền tai nhau đủ mọi “ngón” chơi ngông, mọi “chiêu” quái gở để làm hỏng những thiếu nữ của các đại gia. Có chuyện kể rằng, sau một cuộc thi hoa hậu, một vị đại gia đã mời cả một nhóm những cô trong top đầu đến dự tiệc. Ăn xong, ông ta không “làm gì” các cô, thế mà sẵn sàng boa cho mỗi em 50 triệu!
Chẳng phải làm gì, chỉ việc ngồi ăn tiệc để cho đại gia ngắm, thế mà đã được lót tay 50 triệu. Với số tiền lớn như thế, thử hỏi có bao nhiêu cô gái có can đảm để từ chối, khi mà lần đầu bước chân đi thi, có cô còn đi dưới chân đôi dép lê?
Với những lần đầu như thế, con đường dẫn các cô gái trẻ đẹp đi làm gái sẽ rất gần. Người ngoài có thể mắng chửi các cô là những kẻ sa đoạ hám tiền, nhưng có bị đặt vào hoàn cảnh như thế mới biết, để giữ mình trong sạch trong giới các người đẹp ấy khó đến thế nào.
Trở lại những vụ việc trước đây, khi chân dài Yến Vi bị bắt quả tang nằm trong đường dây mua bán dâm, cô đã phải trả giá bằng cả sự nghiệp và danh dự, bị bắt đi trại phục hồi nhân phẩm. Thế nhưng, những kẻ dùng thân xác Yên Vi để mua vui thì phủi tay. Có tiền, họ sẽ có những Yến Vi khác, những Hồng Hà khác. Mà nếu không có sẵn, họ cũng sẽ dùng tiền để tạo ra những Vi Yến, những Hà Hồng…
Theo Điều 22 Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm thì: "Người mua dâm tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính bằng hình thức cảnh cáo hoặc phạt tiền. Người mua dâm người chưa thành niên hoặc biết mình bị nhiễm HIV mà cố ý lây truyền bệnh cho người khác thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự". Mức phạt hành chính cao nhất cho hành vi này cũng chỉ lên đến 5 triệu đồng.
Như vậy, khi bị phát hiện, khách mua dâm nếu không rơi vào những trường hợp mua dâm người chưa thành niên, hay biết mình bị HIV mà vẫn cố tình lây nhiễm cho người khác… thì chỉ bị xử phạt hành chính (phạt tiền), thông báo về địa phương nơi người đó cư trú, hoặc cơ quan nơi làm việc.
Trong khi đó, tại Điều 23 Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm quy định xử lý đối với người bán dâm như sau: Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính, bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh (trung tâm giáo dưỡng, phục hồi nhân phẩm)...
Tiền mua vui hàng nghìn đô mỗi đêm còn trả được, thì vài triệu tiền nộp phạt có xá gì? Nếu không “chường mặt” các đại gia lên cho công luận chiêm ngưỡng, có lẽ, sẽ chỉ có những cô gái không may mắn bị dư luận ném đá. Còn các vị đại gia kia, họ vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, tiếp tục dùng tiền để làm băng hoại đạo đức xã hội.
Vậy thì, giữa chân dài và đại gia, ai tội nhiều hơn ai?
Nếu đọc kỹ lại những thông tin liên quan đến vụ việc, người ta có thể thấy việc “săn gái đẹp” chính là để phục vụ cho nhu cầu của những người lắm tiền nhiều của. Khi có “đơn đặt hàng”, lúc này các má mì mới xúc tiến lựa chọn “hàng”. Việc những kẻ dắt mối tìm cách lân la đến những câu lạc bộ, những quán bar, vũ trường… để tiếp cận, rủ rê, mồi chài, thậm chí lừa những em gái vào con đường tội lỗi, đều bắt nguồn từ thú vui bệnh hoạn của những kẻ được gọi là “đại gia”.
Không kể những cô gái hư hỏng, đua đòi, sẵn sàng chủ động “mồi khách” để bán thân kiếm tiền, có lẽ, phần lớn những em gái quê chân chất, trong trắng và ngây thơ sẽ không bỗng dưng biến thành “gái”, nếu không có những kẻ sẵn sàng bỏ tiền, hay rất nhiều tiền, để dụ dỗ.
Người ta vẫn nói: Có cầu ắt có cung. Khi tình trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm bùng phát, từng có đại biểu Quốc hội lên tiếng rằng, cần phạt cả những người dân ăn bẩn, những người sẵn sàng ăn ở vỉa hè, bên cạnh cống thối hay bãi rác. Tất nhiên, đề nghị này sau đó bị dư luận phản bác, bởi người ta cố tình ăn bẩn, người ta đổ bệnh thì đó là lỗi của họ.
Nhưng với những vụ việc đại gia mua dâm thì lại khác. Việc “ăn bẩn” của các đại gia này đã khiến bao cô gái trong trẻo, sạch sẽ, ngoan ngoãn trở thành những món hàng sống. Nó góp phần làm băng hoại đạo đức, làm lệch lạc quan niệm sống của nhiều người trẻ.
Trong dân gian hiện đang truyền tai nhau đủ mọi “ngón” chơi ngông, mọi “chiêu” quái gở để làm hỏng những thiếu nữ của các đại gia. Có chuyện kể rằng, sau một cuộc thi hoa hậu, một vị đại gia đã mời cả một nhóm những cô trong top đầu đến dự tiệc. Ăn xong, ông ta không “làm gì” các cô, thế mà sẵn sàng boa cho mỗi em 50 triệu!
Chẳng phải làm gì, chỉ việc ngồi ăn tiệc để cho đại gia ngắm, thế mà đã được lót tay 50 triệu. Với số tiền lớn như thế, thử hỏi có bao nhiêu cô gái có can đảm để từ chối, khi mà lần đầu bước chân đi thi, có cô còn đi dưới chân đôi dép lê?
Với những lần đầu như thế, con đường dẫn các cô gái trẻ đẹp đi làm gái sẽ rất gần. Người ngoài có thể mắng chửi các cô là những kẻ sa đoạ hám tiền, nhưng có bị đặt vào hoàn cảnh như thế mới biết, để giữ mình trong sạch trong giới các người đẹp ấy khó đến thế nào.
Trở lại những vụ việc trước đây, khi chân dài Yến Vi bị bắt quả tang nằm trong đường dây mua bán dâm, cô đã phải trả giá bằng cả sự nghiệp và danh dự, bị bắt đi trại phục hồi nhân phẩm. Thế nhưng, những kẻ dùng thân xác Yên Vi để mua vui thì phủi tay. Có tiền, họ sẽ có những Yến Vi khác, những Hồng Hà khác. Mà nếu không có sẵn, họ cũng sẽ dùng tiền để tạo ra những Vi Yến, những Hà Hồng…
Theo Điều 22 Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm thì: "Người mua dâm tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính bằng hình thức cảnh cáo hoặc phạt tiền. Người mua dâm người chưa thành niên hoặc biết mình bị nhiễm HIV mà cố ý lây truyền bệnh cho người khác thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự". Mức phạt hành chính cao nhất cho hành vi này cũng chỉ lên đến 5 triệu đồng.
Như vậy, khi bị phát hiện, khách mua dâm nếu không rơi vào những trường hợp mua dâm người chưa thành niên, hay biết mình bị HIV mà vẫn cố tình lây nhiễm cho người khác… thì chỉ bị xử phạt hành chính (phạt tiền), thông báo về địa phương nơi người đó cư trú, hoặc cơ quan nơi làm việc.
Trong khi đó, tại Điều 23 Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm quy định xử lý đối với người bán dâm như sau: Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính, bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh (trung tâm giáo dưỡng, phục hồi nhân phẩm)...
Tiền mua vui hàng nghìn đô mỗi đêm còn trả được, thì vài triệu tiền nộp phạt có xá gì? Nếu không “chường mặt” các đại gia lên cho công luận chiêm ngưỡng, có lẽ, sẽ chỉ có những cô gái không may mắn bị dư luận ném đá. Còn các vị đại gia kia, họ vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, tiếp tục dùng tiền để làm băng hoại đạo đức xã hội.
Vậy thì, giữa chân dài và đại gia, ai tội nhiều hơn ai?
0 comments:
Post a Comment