Năm 1979, Jim Stigler, một sinh viên mới tốt nghiệp ĐH Michigan,
Mỹ, sang Nhật để nghiên cứu phương pháp giáo dục ở xứ sở mặt trời mọc.
Anh ngồi ở hàng ghế cuối trong một giờ học toán lớp 4 để quan sát.
Stigler nhớ lại, người giáo viên đang dạy cả lớp vẽ hình lập phương
trên giấy, và một học sinh không vẽ được một hình đúng. Thầy giáo nói
với cậu bé: “Sao con không thử vẽ lên bảng nhỉ?”. Ngay lúc đó Stigler
nghĩ: “Thú vị đây! Ông ấy bảo người không làm được lên trình bày trên
bảng”.
Người Nhật thường dạy cho trẻ sức chịu đựng và kiên nhẫn để vượt qua khó khăn trong học tập (ảnh: Japan Times)
Ở Mỹ, thông thường học sinh nào làm tốt nhất sẽ được mời lên bảng
trình bày. Vì thế, Stigler nhìn cậu học sinh Nhật khó nhọc lên bảng bắt
đầu vẽ với con mắt tò mò. Cậu không vẽ được. Cứ mỗi phút, thầy giáo lại
hỏi các học sinh bên dưới liệu cậu đã vẽ đúng chưa, và cả lớp đều trả
lời chưa.
Khi quá trình này diễn ra, Stigler nhận ra rằng chính mình đang càng
lúc càng lo lắng. “Tôi nhận thấy chính mình bắt đầu đổ mồ hôi, bởi vì
tôi thực sự thông cảm với cậu bé. Tôi nghĩ, cậu bé này sắp khóc đến nơi
rồi!” Stigler nhớ lại.
Nhưng cậu nhóc không khóc. Stigler thấy cậu tiếp tục vẽ với sự bình
thản. Và cuối buổi học, cậu cũng vẽ được hình lập phương đó. Thầy giáo
nói với cả lớp: “Trông có được không các bạn?”. Cả lớp đáp lại: “Đúng
rồi ạ!”. Và chúng vỗ tay. Cậu học sinh cười rất tươi và về chỗ, rõ ràng
đang rất tự hào.
Stigler giờ đây là một giáo sư tâm lý chuyên nghiên cứu việc dạy và
học ở khắp thế giới. Và câu chuyện về cậu học trò vẽ hình lập phương là
trải nghiệm đầu tiên giúp ông nhận ra sự khác biệt trong cách phương Tây
và phương Đông nhìn nhận khó khăn trong học tập.
“Tôi nghĩ rằng ở Mỹ, từ rất nhỏ chúng tôi đã coi sự khó khăn trong
học tập phản ánh thực tế bạn không thông minh. Những người thông minh
không gặp khó khăn trong học tập, họ đơn giản là vượt qua một cách tự
nhiên. Trong khi đó, văn hóa phương Đông có xu hướng coi khó khăn là một
cơ hội để học tập”, GS Stigler chia sẻ với trang NPR.
Theo Stigler, văn hóa Phương Đông coi khó khăn là một phần tất yếu
của quá trình học tập. Mọi người đều sẽ gặp khó khăn trong học tập và nỗ
lực để vượt qua khó khăn là cơ hội để bạn chứng tỏ rằng mình có đủ sức
mạnh tinh thần.
“Họ dạy cho lũ trẻ rằng đau khổ cũng là một điều tốt. Tôi biết nghe
có vẻ tệ, nhưng tôi nghĩ đó là điều họ đã dạy được cho chúng”, GS
Stigler nhận xét. Ông cho rằng việc người Nhật dạy cho trẻ chịu đựng và
rèn luyện cho chúng sức mạnh tinh thần để vượt qua khó khăn trong học
tập có ý nghĩa lớn trong cuộc đời đứa trẻ sau này.
Stigler không phải nhà tâm lý đầu tiên nhận ra sự khác biệt trong
cách nhìn của người Phương Tây và người Phương Đông về khó khăn trong
học tập.
GS Jin Li, công tác tại ĐH Brown, Mỹ, cho rằng không chỉ nhà trường,
mà chính gia đình là nơi đầu tiên đứa trẻ học cách để trở thành người
thành công.
Học sinh Nhật Bản chịu nhiều áp lực phải thành công (ảnh: Japan Times)
GS Li cho rằng, trong văn hóa Phương Tây, trí thông minh được cho là
nguyên nhân của thành công. Người mẹ thường nói với con rằng có gì đó ở
bên trong cậu bé, trong tâm trí cậu bé, khiến cậu làm được những việc
khó.
Nhưng ở nhiều nền văn hóa phương Đông, sự thành công trong học tập
không được gắn với trí thông minh. Theo Li, “nó gắn với những thứ họ
làm, chứ không phải việc họ là ai, không phải thứ mà họ sẵn có”.
Nghĩa là, nếu bạn cho rằng việc bạn gặp khó khăn chứng tỏ bạn yếu
kém, điều đó sẽ khiến bạn cảm thấy rất tệ, và bạn có ít khả năng sẽ đối
mặt với nó. Nhưng nếu bạn coi khó khăn là thứ để thử thách sức mạnh của
bạn, là thứ bạn bắt buộc phải vượt qua trong quá trình học tập, bạn sẽ
dễ dàng đối mặt với nó hơn.
GS Stigler thấy sự khác biệt trong cách nhìn nhận này có thể dẫn tới
những cách làm rất khác nhau. Ông kể rằng vài năm trước ông và các đồng
nghiệp làm một nghiên cứu với các học sinh lớp một bằng cách giao cho
chúng một bài toán không có lời giải, rồi tính toán thời gian chúng nỗ
lực trước khi từ bỏ.
Trẻ Mỹ sẽ thử trung bình khoảng 30 giây rồi ngẩng lên nói: “Chúng cháu không biết cái này”.
Còn trẻ Nhật sẽ làm cả giờ. Stigler cho biết họ cuối cùng phải dừng
bài kiểm tra vì hết giờ. “Chúng tôi an ủi lũ trẻ rằng đó là bài toán
không có lời giải, và chúng nhìn chúng tôi như thể những người đến từ
hành tinh khác”, GS Stigler kể.
“Hãy nghĩ xem nếu chúng giữ cách tiếp cận đó trong cả đời, đó sẽ là một sự khác biệt rất lớn”, GS nhận định.
Các nhà nghiên cứu cho rằng học sinh Nhật Bản chịu rất nhiều áp lực ở
trường học, bố mẹ, xã hội, và thậm chí từ chính bản thân chúng rằng
phải thành công. Vì thế, học sinh, sinh viên Nhật Bản, nhất là những học
sinh nhỏ, thường rất chăm chỉ và cố gắng hết sức khi đến trường.
Dĩ nhiên vẫn có những học trò lơ đãng chỉ muốn nhìn ra cửa sổ hoặc
gục xuống bàn ngủ, nhưng ngược lại có không thiếu học sinh mới 6 tuổi đã
tự tìm làm thêm bài tập về nhà.